Như cú ném của một vận động viên! Chút nữa nó đã rơi xuống dòng sông thay vì nằm chênh vênh giữa hai phần bờ một phần bến như thế này. Nhưng người ném nó chỉ là một cô bé mười ba tuổi. Tiếng cười trong vắt của cô khi rướn tấm thân mảnh dẻ vươn tay ném vật cô ghét bỏ còn làm nó đau hơn cả sự va chạm. Toàn thân nó ê ẩm nhưng không sứt mẻ bởi nó là một con búp bê bằng nhựa đúc đơn giản. Mọi bộ phận, áo váy, tóc mũ gắn liền một khối.
- Một con búp bê quê mùa, xấu xí thế này mà mẹ không cho con quẳng!
- Nó là món quà ông đem từ trong Nam cho mẹ ngày mới giải phóng đấy!
- Nhưng đến ông cũng bảo quẳng kia mà! Ông còn mua cho con búp bê thời trang barbie…
Khi chiều xuống, nước lên, nó không những ướt chân mà còn ướt cả váy. Nó sẽ bị cuốn ra sông và lênh đênh như giẻ lục bình kia. Ngày lịm dần. Dòng sông ngả tím rồi đen thẫm. Bơ vơ, buồn nhớ, sợ hãi khiến nó òa khóc. Nó nhớ cái thùng tối om, nơi chen chúc một lũ đồ chơi hết thời, cãi cọ hoặc than thân trách phận suốt ngày. Nhưng chẳng ai nghe tiếng khóc của một con búp bê ngoại trừ một gã chuột đến bên tò mò ngửi ngửi rồi ngoạm vào váy. Hãi quá nó ngất đi. Khi tỉnh dậy, nó thấy mình đã nằm hẳn trên bờ không biết do gã chuột lôi lên hay do nước dâng tấp vào.
Đúng là nó nằm trên một vạt cỏ. Mùi thơm hăng hắc và cảm giác mát lạnh khi tiếp xúc với lớp cỏ mềm mại đẫm ướt sương đêm làm nó khoan khoái lạ thường. Già đời búp bê, nó ở trong tủ kính rồi trong thùng giấy trên gác xép nên cứ tưởng trời thấp đất hẹp, nào ngờ! Nó ngạc nhiên trước hàng vạn ngọn đèn bé tí chơi vơi trong cao rộng mênh mông mà nó được chiêm ngưỡng lần đầu. Là đà trên cỏ, trong những vòm cây cũng cơ man đèn chớp đỏ biết bay.
- Chúng là Đom Đóm - Một cọng cỏ gợi chuyện rồi tò mò ngắm nó, lắc đầu:
- Không giống ai cả.
- Ừ nhỉ, chẳng giống ai tất! - Quanh đó lao xao.
- Thế có mời dự đám cưới Hổ Ngươi không nhỉ?
- Ai đang ở trên cỏ đều là khách mời của cỏ - Lau đầu bạc đĩnh đạc trả lời.
Đó là một đêm trắng tuyệt vời. Dường như quanh đó chẳng ai ngủ cả. Trăng sao thức. Dòng sông chảy. Những ngọn đèn nhỏ lập lòe. Nó nghe tiếng cựa mình khẽ khàng của hàng vạn mầm bé tí líu ríu chào đời. Tiếng lá rung động khi có con gì đậu xuống. Tiếng hoa cười, lá rụng. Tiếng gọi tình tha thiết cơ ri i… ri ri ri ri… của những chàng Dế cô đơn trong hang gọi mời những nàng dế lang thang không nhà. Tiếng Chuồn Chuồn hong khô đôi cánh chờ bay vào thế giới mới lạ trên cạn… Rồi sao ríu mắt, trăng mỏi cuối trời cuốn màn đêm ngủ. Ông Mặt Trời thức dậy uống nước trà. Ấy là lúc bác Bọ Ngựa già, áo xanh màu lá cây, đầu quay mọi hướng, chắp tay cầu nguyện một ngày tốt lành. Cỏ còn lóng lánh sương, tươi hơn hớn, ngả ngớn trong khúc tụng kinh ban mai: “Lửa đồng thiêu chẳng chết. Gió xuân về lại xanh…"
- Ôi sớm mai dễ chịu thật! Đám cưới mau lên, tớ không thích nắng - Hoa Bìm Bìm sáng nở trưa tàn, hớn hở trong màu áo tím lam nôn nóng.
- Đằng ấy giống tớ. Nắng giết tớ mất! - Một trự Dế Trũi đầu bẹt như cái xẻng, nép vào “tảng đá” màu hồng xinh đẹp chẳng biết từ đâu tới lấm la lấm lét nhìn về phía mặt trời.
- Đau tớ! Đừng dụi cái xẻng có răng cưa ấy vào người tớ!
- Thế đằng ấy không phải là tảng đá à? Biết nói nữa cơ ấy! - Gã rụt đầu lại, định lủi xuống đất nhưng tiêng tiếc lại ló ra nép bên con búp bệ Gã đề nghị:
- Đằng ấy che nắng cho tớ. Đáp lại, tớ sẽ giới thiệu đằng trai, đằng gái. Tớ biết tất!
Khi ông Mặt Trời đặt chén trà xuống đứng dậy, bãi cỏ ven sông bừng lên một cảnh sắc kỳ diệu khiến con búp bê ngỡ ngàng. Chị Lồng Đèn cùng chị Tóc Tiên chạy loăng quăng giăng cơ man bong bóng xanh căng phồng và đèn lồng đo đỏ. Thảm cỏ rực lên muôn hoa nghìn tía. Những nụ cười roi rói biếu không. Anh Châu Chấu, một càng làm trụ, một càng lướt đi, búng tanh tách thông báo: “Khách đến đấy! Khách đến đấy!”
- Đó là cậu Ốc Sên, di chuyển bằng thân, nhìn bằng râu, chậm như rùa nhưng thích chạy thi lắm. Kia là thi sĩ Cóc, nom thư sinh mà "gan cóc tía", từng lên náo động thiên đình, người đời gọi là "cậu ông Trời"… - Anh chàng Dế Trũi tía lia giới thiệu.
- Còn những đóa hoa biết bay kiả - Con búp bê hỏi.
- Nhà Bướm đấy! Lộng lẫy và đa tình. Khác với tớ, họ thích nắng lắm! Điệu đàng nhất là hoa đồng cỏ nội. Đủ vẻ yêu kiều duyên dáng. Có mấy cô áo quần yếm dải màu mè phất phơ như liền chị quan họ khiến con búp bê ngóng cổ nhìn theo mãi.