Rooney đã được phát hiện như thế nào?
Các tài năng trẻ tìm đến bóng đá, hay bóng đá tìm đến các tài năng? Nhân sự kiện CLB HA.GL hợp tác với CLB nổi tiếng Asenal trong việc xây dựng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, chúng ta hãy thử tìm hiểu những con đường "cơ bản" để bọn trẻ mê (hoặc có năng khiếu) bóng đá đến với bóng đá chuyên nghiệp, ở các nước có nền bóng đá phát triển mạnh.
Wayne Rooney chưa tròn 21 tuổi, và chưa giành được danh hiệu quan trọng nào trong bóng đá đỉnh cao.
Nhưng theo bản hợp đồng vừa ký với M.U thì sắp tới, Rooney sẽ lĩnh mức lương khổng lồ 100.000 bảng/tuần để trở thành một trong những cầu thủ giàu nhất thế giới trong tương lai.Có thể khẳng định ngay thời điểm này: Rooney đã thật sự bước vào hàng ngũ siêu sao bóng đá thế giới.
Nhưng Rooney không phải là tài năng bóng đá do M.U đào tạo. Anh tự vươn lên, tự giới thiệu mình trong làng bóng đá đỉnh cao bằng bàn thắng để đời vào lưới Asenal, rồi buộc CLB giàu nhất thế giới phải liên hệ với mình bằng phong độ chói sáng tại Euro 2004.
Khi ấy, Rooney là cầu thủ của Everton. Điều đáng bàn ở đây là: Bằng cách nào để Everton có được "viên ngọc" Rooney? Khi còn bé, Rooney rất tôn sùng Michael Owen. Nhưng con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của Rooney khác hẳn Owen.
Anh không trưởng thành từ một gia đình khá giả, có ông bố và bà mẹ chăn chút cho từng bước đi như Owen. Rooney không được bố ghi danh vào một CLB bóng đá để được bảo đảm niềm vui chơi bóng đá như Owen, mà phải tự mình đi tìm bạn bè khi muốn chơi bóng.
Đội bóng đầu tiên mà Rooney gia nhập là đội U-21 của một quán ruợu mà bố Rooney thường đến (khi ấy, Rooney mới 7 tuổi). Rooney cũng không vươn lên từ thứ bóng đá học sinh thường thấy, đơn giản vì trường tiểu học của cậu không có đội bóng.
Khi lên 8, Rooney chơi cho Copplehouse, cũng là đội bóng U-9 của một quán rượu ở địa phương. Không giống xuất phát điểm của nhiều ngôi sao khác, suy nghĩ "mình sẽ chơi bóng chuyên nghiệp" không hề xuất hiện trong đầu của Rooney.
Cậu chỉ mê chơi bóng, mê cảm giác ghi bàn.Một hôm, chuyên viên săn lùng tài năng của Liverpool và Everton cùng ngẫu nhiên nhìn thấy Rooney chơi bóng (trong đội Copplehouse), và họ cùng kết luận: "Thằng bé này có năng khiếu".
Có thể xem đây là cột mốc đáng kể đầu tiên để cuộc đời Rooney rẽ vào con đường bóng đá.
Sau này, Rooney thú thật: anh không biết mình sẽ làm gì nếu không chơi bóng. Bố của Rooney là một VĐV quyền Anh không đến nỗi tồi, đồng thời là CĐV trung thành của Everton, nhưng ông chưa bao giờ hướng con trai mình vào môn quyền Anh cũng như môn bóng đá.
Có nghĩa, trong trường hợp Rooney thì bóng đá nhà nghề tìm ra anh, chứ anh không tự tìm đến bóng đá nhà nghề. Sau khi phát hiện Rooney, chuyên viên Liverpool liên hệ với gia đình để mời cậu bé đến "thử chân" tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Liverpool.
Dĩ nhiên, gia đình Rooney chấp nhận lời mời. Sau buổi kiểm tra năng khiếu đầu tiên, "lò" Liverpool hẹn Rooney trở lại trong buổi tập khác. Cùng thời gian ấy, Everton cũng mời cậu bé đến tập thử, trùng ngày với kỳ hẹn lần 2 ở "lò" Liverpool.
Chẳng hiểu vì sao Rooney đến với Everton thay vì đến Liverpool thử chân lần 2.
Rooney kể: "Có thể chiến lược của Liverpool là mời bọn trẻ đến tập nhiều lần, vì mục đích riêng của họ. Cũng có thể tôi không gây được ấn tượng đáng kể nào trong lần đầu tiên. Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng ngay sau lần thử chân duy nhất tại Everton thì tôi trúng tuyển. Từ đó tôi gắn chặt với CLB này".
"Trúng tuyển" nghĩa là được Everton mời ký hợp đồng theo hình thức bảo trợ các tài năng còn ngồi trên ghế học đường.
Ở Anh, hợp đồng kiểu này được gọi là "schoolboy form". Không có tiền bạc gì cả. Bọn trẻ được ký "schoolboy form" được mời đến tập tại trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ các CLB nhà nghề, khoảng 3 buổi/tuần.
Đấy là các buổi tập chiều hoặc tối, sau khi tan học. CLB "bao" mọi chi phí tập luyện như giầy tất, trang phục, lại cấp cả vé cho xem các trận bóng đá đỉnh cao.
Đã ký "schoolboy form" là có cơ hội tiến thân vào bóng đá chuyên nghiệp, nếu bọn trẻ thật sự có tài năng và cố gắng.
Khi gia nhập trung tâm đào tạo trẻ của Everton, Rooney mới 9 tuổi, cùng tập với 15 đứa trẻ khác trong đội U-10.
Chúng tập từ 17g đến 18g30 mỗi chiều thứ Hai, Tư, Sáu. Sáng chủ nhật thường có trận gia hữu với đội bóng cùng lứa tuổi thuộc trung tâm khác.
Khi thi đấu xa, trung tâm chịu trách nhiệm về việc di chuyển của bọn trẻ lẫn cha mẹ chúng.
Cứ thế, bọn trẻ cũng có "mùa bóng" hệt các cầu thủ lớn. Trong suốt mùa bóng, các HLV đánh giá sự phát triển tài năng của từng của từng cầu thủ qua các buổi tập, các trận đấu và các test chuyên môn (cũng chẳng khác gì việc thầy cco theo dõi và cho điểm học trò ở trường học).
Cuối mùa, từng em được ban huấn luyện gặp riêng để thông báo kết quả trong năm. Em nào kém sẽ được nghe câu "cảm ơn" và sớm chia tay lò năng khiếu.
Các em được "lên lớp" thì sẽ ký tiếp "schoolboy form" mùa sau, ở đội bóng có lứa tuổi cao hơn.
Trong đội bóng của Rooney, tỷ lệ "ra trường sớm" luôn là khoảng 50% mỗi mùa.
Từ đội U-9, Rooney luôn được đánh giá cao, chuyển lên đội năng khiếu ở độ tuổi cao hơn mỗi khi mùa bóng kết thúc, cho đến khi đủ tư cách thi đấu đỉnh cao thì Everton mới ký hợp đồng nhà nghề.
Tuy mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng Rooney và hầu hết các tuyển thủ Anh đều có một điểm chung khi đến với bóng đá đỉnh cao: họ đều vươn lên từ lò năng khiếu của cac CLB nhà nghề khi còn là học sinh tiểu học.
David Beckham ký "schoolboy form" với M.U, Owen ký "schoolboy form" với Liverpool, Frank Lampard với West Ham...Bọn trẻ hầu như không có gì để mất khi đến với bóng đá chuyên nghiệp thông qua con đường này.
Ngược lại, các CLB chi phí bao nhiêu cho những "schoolboy form" như thế?