Con về nhà, gần nửa đêm, mẹ chạy ra khóc, nhớ con quá. Con kêu trời, mới có mấy tháng mà mẹ, chớp mắt cái là qua hà. Mẹ mắng, tao nhớ mày muốn chết mà mày lại…
Mẹ nói con trai thì con trai, cứ phải sạch sẽ con gái mới thích. Mẹ cắt từng móng chân móng tay cho con. Con không mắc cỡ, cứ nằm ngữa giữa nhà cho mẹ chăm sóc, còn mẹ thì tíu tít cứ như là mấy chục năm rồi chưa ở bên con vậy.
Mẹ coi điện thoại của con, thấy tin nhắn :”Anh ngu ngon nha. Thuong anh lam”. Mẹ hỏi đứa nào. Con nói bạn thôi, mẹ nói em nào mà nói thương nghe ngọt lịm vậy, có thương bằng mẹ thương con không?
Có thương bằng mẹ thương con không, con nhói lòng vì câu hỏi đó. Mẹ còm cõi đi làm, chắt chiu từng cắt bạc một. Con thì xài như phá, nhưng mỗi lần về mẹ lại hỏi con mua cái này không, mua cái nọ không, dép đứt chưa, áo chật chưa...
Con nghĩ mình đang sống tốt, sống đủ, và vui. Nhưng giờ con mới nhận ra con sống như vậy chưa bằng một phần tỉ cách sống “cho đi” mà mẹ đã sống với con. Con tự nhủ phải tha thứ người khác 100, 1000 lần thì mẹ không cần tự nhủ gì hết mà cũng tha thứ được cho con đến lần thứ một tỉ.
Con nghĩ chắc giờ mà nói “Cảm ơn” thì hơi bị muộn, “Xin lỗi” cũng không cần thiết, “yêu mẹ” thì dĩ nhiên, “nhớ mẹ” là chuyện thừa. Chỉ đơn giản là nghĩ về mẹ thôi, mẹ ha. Con sẽ cố gắng sống tốt, và càng ít làm mẹ buồn càng tốt, mẹ nha!