Hai chị em trốn nhà đi về phía cánh đồng. Mẹ mà biết được thì chỉ có nước nát đít. Buổi trưa, cái nắng làm đôi mắt Nguyên nheo lại.
Nó đã nhường cái nón rộng vành che trên đầu em. Thằng bé lọt thỏng trong vòng tay chị nó, chốc chốc lại đẩy cái nón lên, ngước mắt nhìn chị rồi dò hỏi “Sắp đến chưa chị?”
Hai chị em trốn nhà đi về phía cánh đồng. Mẹ mà biết được thì chỉ có nước nát đít. Buổi trưa, cái nắng làm đôi mắt Nguyên nheo lại. Nó đã nhường cái nón rộng vành che trên đầu em. Thằng bé lọt thỏng trong vòng tay chị nó, chốc chốc lại đẩy cái nón lên, ngước mắt nhìn chị rồi dò hỏi “Sắp đến chưa chị?”. Nguyên thong thả, “Sắp đến rồi em ạ. Chỉ cần băng qua vườn cà phê này là chúng sẽ xuất hiện trước mặt”. Nói vậy thôi, chứ cái khu vườn quái quỷ này rộng lắm chớ bộ, đi cũng phải mất hai chục phút. Nguyên vẫn nắm lấy tay Vĩnh – em nó – cái đứa mà lần đầu tiên đi xa đến vậy.
Tất cả diễn ra vào một buổi sáng, khi Vĩnh vừa ló đầu dậy. Nó hỏi Nguyên:
- Cánh đồng là gì vậy chị?
Nguyên vừa xếp lại cái mền vừa nói bâng quơ.
- Nó rộng lắm!
Vĩnh càng thắc mắc hơn:
- Nó rộng như thế nào hả chị. Có lớn bằng bầu trời không?
- Ừa, thì cũng như vậy đó. Cánh đồng cũng có màu xanh, màu xanh lá giống như cái áo Vĩnh đang mặc vậy đó.
- Thích nhỉ – Vĩnh tròn xoe mắt - Chắc nó sẽ đẹp lắm. Chị Nguyên dẫn em ra ngoài cánh đồng chơi nhé! Em thích màu xanh.
Nguyên lắc đầu.
- Không được đâu cưng à. Mẹ sẽ không cho phép đâu. Với lại nó ở xa lắm!
- Tiếc nhỉ!
Rồi Vĩnh cứ ngồi đầu giường ôm cái gối ôm mà nghĩ ngợi như người lớn.
Nguyên xoa đầu em.
- Thôi mà ông tướng, rồi chị sẽ dẫn em đi. Nhưng tuyệt đối không được kể lại cho ai đó.
Vĩnh tung cái gối lên, đôi mắt nó sáng rực:
- Thiệt hả chị. Bao giờ?
Vậy là ngay tuần sau, Nguyên dẫn em Vĩnh đi thiệt. Đó là quyết định liều lĩnh. Cánh đồng thật lớn, hiền hoà nhưng cũng có thể nuốt chửng hai đứa bé.
Nhà của hai chị em nằm ở phía bên này khu xóm. Phía sau là một bãi đất hoang mọc toàn cỏ đuôi chồn. Trẻ con trong xóm thường tụ tập ở đó chơi trò đánh trận giả. Hai chị em Nguyên và Vĩnh thường đứng sau ô cửa nhìn bọn chúng. Mẹ rất khó tính, Nguyên chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Nguyên gọi người đàn bà ấy là mẹ, thực chất là mẹ ruột củaVĩnh. Còn với Nguyên chỉ là sự ràng buộc giữa ba, mẹ Vĩnh và Nguyên. Mẹ Nguyên mất đi khi Nguyên vừa tròn ba tuổi. Người đàn bà này đã thế chỗ cho mẹ. Nguyên cắn răng chịu đựng. Mẹ ruột của Nguyên chẳng bao giờ la mắng, và còn thương con cái nhất trên đời. Còn ba, mấy năm gần đây chẳng có ngày nào tỉnh. Con ma men đã lôi kéo ba thành kẻ tê dại. Tất cả gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên vai mẹ Vĩnh. Mẹ thường gắt gỏng, và còn nhiều thứ để lo lắng hơn là những đứa con. Hai chị em luôn bị cấm cửa thường xuyên. Chỉ khi nào mẹ vắng nhà, hai chị em mới lẻn ra bãi cỏ, nằm thoả thích, nhìn những chụm mây bay ngang qua đầu.
Nguyên năm nay tám tuổi, còn Vĩnh mới lên năm. Cái lứa tuổi ham chơi ấy khi bị kìm hãm trong nhà thì đứa bé nào chịu nổi. Thương em, Nguyên đã dẫn thằng bé đi để cho em biết cánh đồng có hình gì. Chỉ cần vượt qua hàng gốc cây cà phê nữa thôi là cánh đồng sẽ nằm gọn trong đáy mắt hai đứa.
- Kìa kìa, em thấy chưa, cánh đồng đó!
Cánh đồng hiện ra trước mặt, xanh trong. Từng đợt gió thoảng qua, những cây lúa cũng đung đưa tạo thành những đợt sóng liên tiếp trông thật vui mắt. Hai chị em cùng hét lên thật to. Không có gì tuyệt vời bằng. Một thế giới màu xanh, rộng lớn. Hai chị em men theo bờ ruộng qua phía bên kia. Nhìn đám ruộng này xanh như sân bóng đá thường thấy trong ti vi. Chỉ có điều, cánh đồng rộng hơn nhiều và chạy thẳng tắp không biết đâu là giới hạn. Hai chị em thích thú đuổi theo những cánh chuồn chuồn và bắt mấy chú cào cào. Mải chơi đến buổi chiều.
Cơn mưa bất chợt ùa xuống. Khi chạy đến được một căn lều gần đó thì áo quần hai đứa ướt sũng. Vĩnh gợi ý:
- Hay mình tắm mưa đi chị Nguyên. Em chưa bao giờ được tắm mưa dưới cánh đồng.
- Ừa, thì tắm. Nhưng lỡ em ốm thì sao. Mọi người sẽ rất lo cho em đó.
- Em sẽ không sao đâu mà!
Vừa dứt lời, Vĩnh chạy tuột ra ngoài. Nguyên đuổi theo. Những tiếng cười tan trong tiếng mưa, nghe lảnh lót, hồn nhiên…
Mẹ lăm lăm cầm cây chổi lông gà trong tay. Thế này thì hết ai có thể cứu vãn được. Nguyên nằm sấp trên giường, cắn răng chịu đựng. Những lằn roi nện xuống, Nguyên không hề kêu la. Nguyên không khóc, nước mắt đã chảy rất nhiều trong đám tang của mẹ. Nguyên nhớ đến mẹ nhiều quá. Nếu giờ này mẹ còn sống, Nguyên sẽ không chịu đau khổ như thế này đâu. Nguyên thốt ra hai tiếng trong ngực mình “Mẹ ơi, mẹ ơi…!”.
- Mày không thèm khóc hả. Đúng là mày lì như ba mày.
Mẹ bật khóc rồi giục cái chổi vào góc nhà, nơi em Vĩnh đang úp mặt vào tường, khóc rấm rức.
Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Vĩnh qua bên giường chị hỏi chuyện. Nó vén quần Nguyên lên và đếm số “lươn” nơi đùi chị. Vĩnh bật khóc. Nguyên bịt miệng em lại. “Khóc cái gì. Không được khóc, hiểu chưa?”. Vĩnh gật đầu, nhưng người vẫn nấc lên. Nguyên kéo áo lau nước mắt cho em rồi ôm Vĩnh vào lòng. Vĩnh thì thào “Tất cả chỉ tại em, đáng lẽ…”. Nguyên cắt ngang “Không được nói nữa, chị giận bây giờ”. Vĩnh rúc vào ngực chị. Nó nhận thấy người chị nó thật ấm.
Hai chị em nghe thấy tiếng ba mẹ đang tranh cãi ở phòng khách. Không hiểu sao hôm đó, ba lại rất tỉnh táo. Ba cắt cớ:
- Có gì bĩnh tĩnh giải quyết. Chúng nó không đáng bị như vậy.
- Anh vẫn chưa quên vụ đứa bé chết trôi ở cuối xóm à? Thời kỳ này xảy ra mưa lớn, nước về nhiều, lỡ có chuyện gì…
Hình ảnh đứa bé chết trôi vào một ngày mưa gió là nỗi ám ảnh của người lớn. Trẻ con tuyệt đối không được ra khỏi nhà khi trời mưa, huống chi là cái vụ tắm mưa.
Nguyên biết mình đã sai và hối hận vô cùng. Cũng may hai chị em đã bình an trở về. Những
vết rát của hằn roi trên đôi chân làm Nguyên co mình lại. Đêm đó Nguyên cứ chập chờn giấc ngủ, nó nằm mơ thấy mình rơi xuống vực thẳm, và rồi tiếng hét của nó không đủ lớn để ai nghe thấy. Nguyên giật mình dậy, mồ hôi bịn rịn trong người. Tự nhiên Nguyên cảm thấy lo sợ, Nguyên ngồi co ro, nước mắt chảy dài trên má.
Sáng sớm dậy đi học. Nguyên bước trên con đường dẻo queo, trông như một con đường làm bằng sô-cô-la. Con đường đất đỏ tháng năm hứng nắng mưa và gió bụi. Nó đã quá già nua. Cơn mưa lớn chiều hôm qua làm nó càng trở nên tệ hại. Đất bám vào đôi dép nhựa của Nguyên cả tấc. Đó là chuyện bình thường, Nguyên bước đi bình thản. Nó hay ngước nhìn trời và những đám mây, cuộc sống lững lờ, phiêu diêu đây đó. Nguyên ao ước mình có cánh để bay lên trên kia. Tuổi thơ ai cũng đã từng ao ước mình bay lên cao. Những ước mơ cứ bám lấy tuổi thơ mấy đứa nhóc, cho chúng có cái gì để nghĩ, mà hy vọng.
Nguyên ít nói hơn mọi ngày. Nó cứ lẳng lặng đến trường và ra về. Nguyên hay đi ngang qua khu đồ chơi. Ở đó đúng là thiên đường của trẻ con. Có khi Nguyên tấp vô lựa đồ, nhưng chẳng bao giờ mua cả. Những món đồ chơi mắc tiền thì vẫn được giấu kín trong tủ kính. Nguyên không có khả năng mua. Nguyên rất muốn mua cho em Vĩnh mô hình siêu nhân. Sang năm em sẽ bước vào lớp một. Em sẽ chính thức đi học. Nguyên muốn mua tặng em làm kỷ niệm. Vĩnh chẳng bao giờ đòi ai phải mua cái này hay cái kia. Vĩnh ngoan lắm, nhưng Nguyên hiểu tất cả suy nghĩ của em. Thì cũng như trước đây, Nguyên ao ước có một con búp bê biết khóc, biết cười. Đó vẫn là nỗi ám ảnh của nó. Nguyên chỉ có thể tưởng tượng ra con búp bê ấy, rồi nâng niu trên tay như ẵm một đứa bé. Đó là những tháng ngày Nguyên còn nhỏ xíu. Bây giờ Nguyên muốn điều ước của Vĩnh sẽ thành hiện thực. Rồi Nguyên tưởng tượng khuôn mặt của em rạng rỡ như thế nào. Vĩnh sẽ nhe hàm răng sún cười toe toét. Vĩnh sẽ chơi với siêu nhân suốt. Vĩnh sẽ nói, sau này lớn lên em cũng sẽ là một siêu nhân, để diệt trừ kẻ tàn bạo. Vĩnh sẽ không còn vịn tay vào ô cửa nhìn ra cái bãi cỏ hoang sau nhà, nơi đám trẻ nô đùa… Ôi, thật hạnh phúc biết bao. Rồi Nguyên lại tiu ngủi khi nghĩ đến hiện tại. Nguyên bỏ về, dặn mình không được đi ngang khu đồ chơi nữa.
Ngày hôm sau Nguyên lại đi ngang qua đó. Nguyên không biết mình đi theo cảm tính hay thói quen. Nguyên lại tấp vô săm soi mô hình siêu nhân sau lớp kính. Nguyên lại bỏ về. Có nhiều giằng xé trong tâm hồn Nguyên. Nó cứ làm Nguyên ray rứt mãi. Nguyên chợt nảy ra một ý định, Nguyên sẽ tự làm đồ chơi siêu nhân cho em. Nguyên đi về phía bên kia dốc. Ở đó có thật nhiều cỏ khô. Nguyên sẽ làm siêu nhân bằng cỏ. Nó hì hục cuộn tròn đám cỏ, tạo dáng cho cái hình thù nham nhở. Nguyên say sưa đến nỗi quên cả giờ về nhà. Mồ hôi lấm tấm trên trán Nguyên. Nguyên cười hề hà, sắp xong rồi, chỉ cần gắn thêm cây kiếm nữa thôi sẽ thành một siêu nhân thứ thiệt, đâu thua gì mấy thứ bày trong khu đồ chơi.
Bất ngờ một bàn tay phía sau nắm tóc Nguyên. Nguyên quay đầu lại. Là mẹ, sao mẹ lại đi ngang qua đây.
- Học hành không về mà lông bông ngoài đây hả. Về ngay!
Mẹ vẫn nắm tóc lôi Nguyên như nắm một cái giẻ rách, làu bàu suốt đường về. Đau đớn Nguyên để tuột mất món quà từ lúc nào.
Nguyên bị phạt quì úp mặt vào tường. Nghĩ đến món quà siêu nhân cho em Vĩnh, Nguyên ôm mặt khóc.
chẳng bik post dzô mục nào nữa! post đại vô đây vậy!