Tính đến thời điểm hiện tại thì nó đã “trú trong cái sở thú”, à quên, ở trong cái lớp B3 này được 5 tháng có lẻ rồi. Nhưng nó chỉ mới phát hiện ra điều này trong khoảng hơn tuần nay thôi. Shock lắm! Hình như (là hình như nha) tên bàn sau “kết” nó thì phải? Hix, nó thì chẳng đủ tự tin để tưởng bở, có điều những cơ sở mà nó tổng hợp được thì lại thuyết phục quá xá.
Hắn có "triệu chứng" thích nó, ví dụ như "ghen" lúc nó vui đùa cùng bạn bè...
Này nhé, không biết bao nhiêu lần nó tình cờ quay xuống và bắt gặp ánh mắt rất lạ của hắn. Ừ, thì cứ cho là “do mình nhìn người ta nên mới thấy người ta nhìn mình” mà bỏ qua lí do này đi! Nhưng ở trên lớp hắn ít khi nói chuyện với nó, vậy mà cứ mỗi lần nó online lại có hắn nhảy vào, buzz cho một cái điếc lỗ tai, rung màn hình rồi cứ thế huyên thuyên đủ thứ chuyện, với giọng điệu thân mật không thể tả.
Nếu bà con cho rằng hắn muốn tránh mấy “bà tám” hay ghép đôi lung tung ở lớp thì okie vậy, qua cái khác nhé! Bao giờ câu đầu tiên sau chữ buzz đỏ chót mà hắn nói với nó cũng là: “Mở webcam cho tui print lại vẽ mặt mèo cái coi!” Nó chả tin, chẳng lẽ hắn đam mê môn họa đến mức ngày nào cũng đòi vẽ mặt mèo lên hình nó? Tất nhiên là không rồi! Vả lại nếu chỉ như vậy thì hắn đâu một mực năn nỉ nó đừng tắt webcam, cũng đừng chạy khỏi chỗ ngồi.
Bấy nhiêu dẫn chứng trên nếu chưa đủ thuyết phục thì đành phải nêu ra chuyện quan trọng và có giá trị nhất thôi. Đó là thái độ của hắn đối với nó. Lúc nó tí tởn giỡn với thằng bên cạnh, hắn đi ngang chỗ nó và nói thật khẽ: “Nhí nhố!” Lúc nó a dua xúm vào xem hội bạn chơi carô ăn vcoin, hắn lẳng lặng đứng ngay sau lưng nó, nghịch ngợm “nhất dương chỉ” vào eo nó làm nó ré lên vì nhột. Lúc hắn thấy nó cười nói vui vẻ khi đi cùng thằng bạn cũ, hắn giận, để dòng status xanh lè: “Nản…”, nó hỏi gì cũng không nói, cứ đổ thừa cho máy bị treo, nó nổi nóng thì hắn enter cái icon cười toe toét, nhưng vẫn chẳng trả lời. Nó thấy hắn thật vô lí mà không dám bực mình.
Vậy nên nó cứ suy nghĩ mãi về hắn. Nó băn khoăn không biết những suy luận của nó có đúng hay không? Nhiều lúc nghĩ đến hắn quá, nó còn tưởng mình cũng đã thích hắn, nhưng chắc không có chuyện đó đâu. Mà… ai biết được nhỉ? Tức lắm rồi, nó quyết định phải tìm bằng được câu trả lời.
... nhưng vì nó cũng thích hắn nên: "Có phải ông thích tui không?"
Cuối giờ học, nó ở lại lớp thu dọn rác trong hộc bàn, mồm lẩm nhẩm rủa thầm thằng bạn trực cùng dám bỏ bê nó để đi dắt xe cho “em iu”. Thì thấy hắn đứng ngay cửa lớp nhìn nó toe toét cười. Tự nhiên nó nhớ đến quyết định của mình. Cơ hội tốt đây, chẳng có ai ngoài hai đứa cả. Nó nhìn thẳng vào mặt hắn và hỏi rất rõ ràng: “Có phải ông thích tui không?”. Hắn vẫn cười (tỉnh thế), khẽ lắc đầu rồi cùng nó lôi mớ gói xôi, giấy báo bọc bánh mì trong hộc bàn ra…
Hụt hẫng! Thất vọng! Nó toan chạy đi để giấu khuôn mặt đỏ bừng. Rất nhanh, hắn nắm lấy tay nó, giữ nó lại và trả lời thật hiền: “Này, đừng có nói với tui là bà định khóc đấy nhá! Thế giới này đảo lộn cả rồi, con gái chủ động thì cũng phải cho con trai tụi tui cái quyền được “nói không là có” chứ. Bà hơi bị siêu đó nha! Mai lên Audition ghép đôi, okie?”
Nó sững người, nhưng bàn tay vẫn nằm gọn trong tay hắn. Vậy đấy, đâu phải lúc nào con trai cũng nhất thiết là người chủ động. Chỉ cần bạn tin vào trái tim và lí trí của mình, thế là đủ!